Teya Salat
CHATTHUGIAN.MOBIE.IN
kính chào qúy khách

TRANG CHỦ
Truyện Teen   Ngôn Tình   Đam Mỹ   Bách Hợp   Tử Vi   Truyện Tranh  
Facebook  Xổ Số  Dịch  Tải Game  Báo  Tiền Ảo Bitcoin 

 Tình Yêu Bá Đạo: Triền Miên Với Đệ Nhất Phu Nhân


Phan_26

Chương 211: Trời ơi, cô đã làm nên tội gì?

Cấp cứu kéo dài tới mấy tiếng đồng hồ, sau đó Mộ Dung Kiệt được đưa tới phòng bệnh, các bác sĩ lẫn y tá ai nấy đều như chết đi sống lại với bệnh nhân VIP đó.

"Không còn gì đáng ngại, không lâu sẽ tỉnh lại, nhưng phải chú ý tới tâm trạng của bệnh nhân, không thể có kích động quá lớn!”

Hiện tại Trương Thiên mới cảm giác mình được sống lại, cơ thể xụi lơ xuống góc tường. Anh dường như không dám tưởng tượng, nếu như chẳng may đại ca gặp phải chuyện anh sẽ phải làm gì.

Tử Mặc thở phào nhẹ nhõm, cảm ơn trời đất.

"Cũng nên trở về rồi, nơi này có chúng tôi là được, trong bang còn rất nhiều vụ chưa xử lý, hiện tại đại ca cần nghỉ ngơi, tuyệt đối không được gây thêm bất cứ phiền phức nào." Tử Mặc luôn trầm ổn nên uy nghiêm của anh đối với anh em trong bang rất có trọng lượng

Lời anh nói tức là lời đại ca nói nên mọi người phải tuân theo.

"Anh Mặc, đại ca có gì phải báo với anh em một tiếng!”

"Ừ!”

Trong phòng bệnh, Trương Thiên, Tử Mặc và Lãnh Băng yên lặng đứng chờ đợi ở trước giường. Đứng có một chút đã hơn mười giờ.

"Hai người đi ăn cơm đi, đại ca tỉnh lại tôi sẽ thông báo, đừng để đại ca chưa tỉnh các người đã ngã bệnh trước.” Tử Mặc nghiêng đầu lại, vỗ bả vai của Trương Thiên.

"Tôi không đi, tôi muốn nhìn đại ca tỉnh lại!” Trương Thiên kiên cường chống đối, đại ca không tỉnh anh lấy đâu ra tâm trạng ăn uống.

"Tôi đi mua!" Lãnh Băng xoay người, Tử Mặc nói rất đúng, người là sắt, cơm là thép.

***********

"Theo tin tức xế chiều hôm nay, tại thị trấn Dương Tuyền trên tuyến đường cao tốc đã xảy ra tại nạn, một chiếc xe Rolls-Royce do chạy quá tốc độ đã đâm vào vệ đường rơi xuống núi, theo sát phía sau là hai chiếc xe BMW.

Nhưng người đàn ông trong xe Rolls-Royce đã được hai người đàn ông trong xe BMW tới cứu, khẩn cấp đưa vào bệnh viện! Hiện trường tai nạn, không có phát hiện dấu vết thắng xe nào, theo người dân gần đó đó nói, ông đang đi xe đạp về nhà.

Đến đoạn đường này thì nhìn thấy một chiếc xe đang chạy bình thường đột nhiên đánh tay lái nên đâm vào vệ đường rơi xuống sườn núi. Mọi thứ diễn ra rất nhanh dọa ông sợ đến run người, cũng may vào giờ đó trên đường không có xe qua lại, nếu không hậu quả không thể tưởng tượng nổi.

Theo điều tra ban đầu cho thấy, người đàn ông xảy ra tai nạn vốn tiếng tăm lẫy lừng ở châu Á, đại thiếu nhà Mộ Dung – thiếu gia Mộ Dung Kiệt! Trước mắt hiện đang được cấp cứu, tình trạng chưa rõ.”

Ngải Tuyết ngơ ngác nhìn phóng sự trên TV, nước mắt như hạt đậu từng giọt thi nhau chảy xuống.

Trời ơi, cô đã làm nên tội gì?

Anh thế nhưng lại……..

Chương 212: Cô còn có mặt mũi để tới đây?

Kỳ Hạo tắt TV, đối với Ngải Tuyết vô cùng lo lắng.

"Vi Vi, em định làm gì?”

Ngải Tuyết che miệng, mắt trừng thật to, không, sẽ không.

"Anh, đây không phải là sự thật, họ nói hưu nói vượn đúng không, anh ấy làm sao có thể sẽ xảy ra chuyện này, em không tin, anh cũng đừng tin, có được không?”

Ngải Tuyết vô cùng bình tĩnh nhìn Kỳ Hạo, nhưng khóe mắt lại phản bội sự bình tĩnh ngoài mặt của cô.

"Vi Vi, anh ta”

"Anh, anh cũng thấy chính bọn họ nói bậy đúng không, ha ha, xảy ra tai nạn xe cộ nhất định không phải anh ấy, chắc chắn họ nhận lầm người, anh xem đi, khi anh ấy biết tin tức này, nhất định sẽ cho nổ banh Đài Truyền Hình. Huhu, anh ấy vốn rất bá đạo ngang ngược.” Ngải Tuyết càng nói càng khó chịu.

"Vi Vi, đừng khóc, đúng, họ nói hưu nói vượn, mặc dù anh không thích anh ta, nhưng anh ta sẽ không đoản mệnh như vậy, a, nếu không anh dẫn em đi tới đó chịu không?" Kỳ Hạo ôm cô, nhẹ nhàng an ủi cô.

Kỳ Hạo nhìn ra được, người đàn ông kia thật lòng thích Vi Vi, không chỉ vậy mà rất yêu nữa là khác, anh cũng chưa từng nghĩ đến chuyện lại phát sinh đến nông nỗi này.

Ngải Tuyết quẹt nước mắt, cúi đầu trầm tư một lúc lâu, liên tục lắc đầu.

"Em sợ!”

"Không cần sợ, chúng ta đứng ở ngoài cửa nhìn anh ta là được, nếu như không phải, chúng ta lập tức đi kiện Đài Truyền Hình đăng tin đồn bậy?”

Ngải Tuyết nhìn dưới đất, lỗ mũi chua xót, lòng đau ê ẩm, cuối cùng cũng gật đầu chấp nhận.

Chạy tới bệnh viện, đúng lúc đụng phải Lãnh Băng đang xách thức ăn.

"Lãnh Băng tới đây, nhất định Kiệt cũng ở chỗ nãy, huhu, làm sao bây giờ? Thật sự là anh ấy!”

"Đừng khóc, có lẽ không nghiêm trọng lắm, truyền thông chỉ thích khoa trương phóng đại sự thật, chúng ta đi vào xem sao.” Kỳ Hạo an ủi Ngải Tuyết, thật ra cảm xúc bây giờ của anh cũng rất rối rắm.

Ngải Tuyết đi theo sau, trong lòng phập phồng lo sợ, thầm cầu nguyện anh không có chuyện. Thấy Lãnh Băng đi vào phòng bệnh, Ngải Tuyết cẩn thận núp ở cửa sổ nhìn vào trong.

Khi nhìn băng gạt trắng bao quanh đầu anh, đầu óc cô như nổ tung. Nước mắt giống như đê vỡ liên tục rơi.

Trước mặt bỗng tối sầm, lập tức té xỉu.

"Vi Vi, Vi Vi!" Kỳ Hạo luống cuống tay chân, tự trách cứ mình vô số lần, sao anh có thể mang Vi Vi tới đây.

Tử Mặc và Trương Thiên nhìn nhau một cái, tông cửa đi ra, đã nhìn thấy Ngải Tuyết té xỉu trên đất.

"Cô còn có mặt mũi để tới đây?" Trương Thiên hùng hổ muốn xông lên liền bị Tử Mặc kéo lại.

Chương 213: Mang cô ta cút đi cho tôi!

"Đừng kích động, chờ đại ca tỉnh lại hãy nói.”

"Mang cô ta cút đi cho tôi, nếu cô dám xuất hiện ở trước mặt đại ca lần nữa, tôi lập tức đưa cô về Tây Thiên!" Trương Thiên cảnh cáo Kỳ Hạo.

Kỳ Hạo nhéo ở nhân trung của cô, Ngải Tuyết từ từ tỉnh lại, nước mắt vô thức lăn dài bên má.

Kỳ Hạo nhìn Ngải Tuyết, nói từng câu từng chữ với Trương Thiên:

"Yên tâm, về sau em gái tôi và đại ca các người sẽ đường ai nấy đi, tôi không để Vi Vi gặp lại hắn ta lần nào nữa, cũng xin các người đừng xuất hiện ở trước mặt Vi Vi nhà tôi!"

Giọng điệu của Kỳ Hạo lạnh nhạt, cứ như sự cường thế của Trương Thiên không hù được anh. Đỡ cái xác không hồn của Ngải Tuyết, từng bước từng bước đi khỏi bệnh viện

"Người phụ nữ này, tuyệt đối không thể trở lại!” Cô cư nhiên làm đại ca tổn thương thành cái bộ dáng này, cho dù cô đối với đại ca rất quan trọng nhưng vẫn không có cách nào ở bên cạnh đại ca.

"Anh định xử lý như thế nào? Giết cô ta sao? A, đến lúc đó đại ca không thấy cô ta mà tìm ra được anh, lúc đó anh hối hận cũng không kịp!" Lãnh Băng ném cho Trương Thiên cái nhìn sắc bén, không dùng đầu óc tính toán gì cả.

Ngải Tuyết về nhà nhốt mình trong phòng suốt ba ngày liền, cơm nước cũng không ăn, đôi môi tái nhợt, sắc mặt trắng bệch không chút máu.

Kỳ Hạo cứ như thường lệ bưng thức ăn vào phòng"Vi Vi, em có thể không nói nhưng phải ăn gì đi chứ, chỉ sợ anh ta chưa chết thì em đã ngã quỵ trước!”

Ngải Tuyết mắt ngơ tai điếc.

"Cho dù không vì người khác, em cũng nên nghĩ tới anh, anh là anh trai của em, em bắt anh cả ngày phải nhìn em như vậy, anh rất đau lòng Vi Vi! Anh đã đồng ý với mẹ chăm sóc em thật tốt, nhưng bây giờ em thử nhìn em lúc này xem? Anh lấy gì để nói với mẹ đây?

Ngải Tuyết, anh biết trong lòng em rất khó chịu, nhưng em cũng không nên hành hạ chính mình, trước tiên chăm sóc mình thật tốt mới có thể lo tới người khác. Ngay cả cơm không ăn nước không uống, em muốn cứ như vậy mà chết dần sao? Muốn anh vì em mà đau lòng tự trách. Bây giờ em nhịn đói anh ta có thể khỏi bệnh sao? Coi như anh cầu xin em đi, vì anh, em ăn một chút có được không?”

Kỳ Hạo rất tức giận, nhìn cô uể oải không sức sống như thế, tim của anh như bị ai bóp chặt.

"Anh Hạo, em xin lỗi” Giọng nói Ngải Tuyết khàn đặc.

Nhìn anh trai vì cô mà lo lắng, Ngải Tuyết vô cùng áy náy, cô chỉ biết sống cho bản thân, lại không nghỉ đến sự thống khổ của người bên cạnh.

"Vi Vi ngoan, những gì anh làm đều vì muốn tốt cho em, không nên nói nhiều, trước hãy uống ngụm nước, xem môi tím tái hết rồi kìa!”

Ngải Tuyết uống hết ly nước, trên mặt Kỳ Hạo xuất hiện nụ cười bao ngày qua không thấy.

"Muốn uống nữa không?”

Chương 214: Thủ hạ???

"Uống nữa.”

"Được, anh lấy cho em, mà em nhiều ngày chưa ăn gì, nên húp cháo, nếu không dạ dày sẽ khó chịu!”

"Vâng!"Ngải Tuyết cắn môi"Cám ơn anh.”

"Ngốc, chúng ta là anh em đâu cần phải nói những lời đó.”

Ngải Tuyết vừa rời khỏi bệnh viện, ông cụ Mộ Dung hấp tấp chạy tới.

Nhìn cháu đức tôn bảo bối duy nhất của ông nay không nhúch nhích hoạt bát như hằng ngày khiến ông đứng lặng người, ngay cả thở cũng trở nên khó khăn.

"Chuyện gì xảy ra?Đây là chuyện gì hả? A, buổi sáng không phải rất tốt sao? Thế nào lại xảy ra tai nạn? Nha đầu Ngải Tuyết đâu?Cô ta ở đâu?Tôi muốn hỏi cô ta, có phải hành hạ cháu tôi đến chết cô ta mới hài lòng?

Tức chết tôi rồi, tôi sắp tức điên lên rồi!” Ông cụ liên tục đập cây gậy xuống nền đất lạnh băng, lời nói ngày một lớn.

"Ông cụ bình tĩnh, đại ca cần nghỉ ngơi, ông cụ ngồi xuống trước đã, bác sĩ nói không có gì đáng ngại, sẽ nhanh chóng tỉnh lại." Tử Mặc đỡ ông cụ ngồi xuống, luôn tay vỗ lưng ông an ủi.

Ông cụ chưa bao giờ nhìn thấy qua bọn họ, cảm giác hơi là lạ, người thân bên cạnh Kiệt căn bản ông đều biết rõ"Các người là….?”

Trương Thiên gấp gáp nói"Chúng tôi là thủ hạ của đại ca.”

Ông cụ hoài nghi"Thủ hạ? ?Thủ hạ cái gì?”

"Ha ha, vốn là nhân viên quèn cấp thấp, nên ông cụ khó có thể nhìn thấy chúng tôi, chúng tôi đều là nhân viên mới, cháu tên Tử Mặc.”Tử Mặc vội vàng nói một loạt, bất mãn trợn mắt nhìn Trương Thiên.

Đại ca nói rồi, mặc cho anh lăn lộn thủ đoạn trong hắc bạch như thế nào tuyệt đối không được nói ông cụ nghe.

Trương Thiên nhún vai, vô tình thôi mà, không được sao!

Suốt ba ngày liền, sang ngày thứ tư, Mộ Dung Kiệt khẽ mở mắt, nhìn thấy Trương Thiên, Tử Mặc, Lãnh Băng, còn có ông cụ, bốn đôi mắt nhìn anh như sinh vật lạ.

"A, đại ca, rốt cuộc anh cũng tỉnh!" Trương Thiên và Mộ Dung Kiệt không hẹn mà chạm mắt nhìn nhau, Trương Thiên ôm anh mừng rỡ khóc, đường đường là đàn ông mạnh mẽ ấy thế mà lại rưng rưng khóc.

Mộ Dung Kiệt nhíu mày, Tử Mặc kéo anh ta ra chỗ khác"Giữ thể diện dùm.”

"Tôi đây chính là không có tiền đồ vậy đó được không? Đại ca tỉnh lại, làm tôi cảm động muốn chết. . . . . .”

"Oa —— tiểu tử thúi mắc gì nhéo tôi? ?"

Trương Thiên nhảy đong đỏng, muốn nổi giận lại cười hì hì.

"Ha ha, đại ca tỉnh làm áp lực bao ngày qua của tôi tự nhiên bay đi haha…… đại ca, có gì không đúng!”

Tử Mặc toát mồ hôi với cái miệng thối của ‘Trương Heo’ kìa!

Chương 215: Đại ca lúc nãy anh thật đáng yêu!

Mộ Dung Kiệt liếc nhìn xung quanh, không thấy bóng dáng xinh đẹp mình cần tìm, cảm giác mất mác cuốn lấy cả trái tim"Cô ấy đâu?”

Khỏi cần nghĩ cũng biết đại ca nói tới ai, nhất thời bầu không khí trở nên kì lạ ai nấy đều trầm mặc.

"Kiệt, ông cụ trước mặt cháu, cháu không hỏi, tỉnh lại liền kiếm cô ta, nha đầu đó hại cháu chưa đủ thảm sao?”Ông cụ hơi bực, đến tận bây giờ vẫn nhớ tới nha đầu đó.

"Ông đứng chình ình như vậy chẳng lẽ không khỏe sao?"Cử động cơ thể, có chút đau, chỉ vào băng gạc trên đầu hỏi"Lúc nào tháo?”

"Thiếu gia chớ vội, đầu của anh chỉ bị thương nhẹ, đợi thêm mấy ngày nữa hãy tháo!"Bác sĩ vào chuẩn bị khám bệnh cho anh.

"Không có gì khác thường, ở lại bệnh viện quan sát vài ngày nữa là được! Tôi đi trước, có chỗ nào không thoải mái cứ nhấn chuông, tôi lập tức tới ngay."

"Không cần, cơ thể của tôi nên tôi hiểu rõ, tôi muốn lập tức xuất viện, còn cái đầu bư này tháo xuống cho tôi!”

"Không được, cứ ở đây, công ty và chuyện trong nhà đều có người xử lý, vắng cháu trái đất vẫn quay đấy, cháu nghe lời ông đừng để ông phải lo lắng."

Ông cụ cương quyết chặt đứt ý nghĩ của Mộ Dung Kiệt.

"Vậy cũng được, nhìn đôi mắt của ông đỏ hoe như vậy chắc đêm qua đã thức trắng, chỉ cần ông đồng ý về nhà an tâm ngủ thật ngon, cháu sẽ ở lại đây nghe theo lời của bác sĩ được không?”

Ông cụ hài lòng, nở nụ cười hiền hậu, không có việc gì là tốt rồi."Tốt, ông trở về ngủ ngay, nhưng ông không cho phép cháu thừa dịp này mà trốn đi!”

"Biết rồi!”

Ông cụ vừa đi, Mộ Dung Kiệt thở phào nhẹ nhõm, tựa đầu vào gối, nhìn ba người trước mặt.

"Vất vả ấy người.”

Oanh ——

Những lời này chả khác gì quả lựu đạn muốn nổ tung đầu bọn họ.

Đại ca nói: vất vả cho bọn họ? ? ?

"Đại ca, anh vừa nói gì?Vất vả cho chúng tôi?" Trương Thiên nghĩ lỗ tai của mình có vấn đề, nếu không, sao anh có thể nghe được lời này từ chính miệng đại ca.

Mộ Dung Kiệt nhếch miệng"Không có gì, anh nghe lầm!”

"Tôi có điên mới nghe lầm, đại ca, lúc nãy anh thật đáng yêu!”Trương Thiên cả gan nói.

Lãnh Băng nhìn Mộ Dung Kiệt đen mặt, nhanh lôi kéo miệng bự kia đi chỗ khác"Anh còn nói thêm lời nào nữa thì chúng tôi cũng không cứu được anh đâu!”

Trương Thiên ý thức nhìn tình huống hiện tại, mồ hôi chảy ròng ròng, anh điên mất rồi mới nói đại ca đáng yêu, mẹ nó, anh muốn cắn lưỡi mình cho xong.

Chương 216: Hạnh phúc!!!

"Cô ấy đâu?"Mộ Dung Kiệt chuyển ánh mắt tới Lãnh Băng.

Lãnh Băng nhún vai: "Ở Kỳ gia, mọi thứ rất tốt!”

Mộ Dung Kiệt ậm ừ lấy lệ"Cô ấy…. có tới đây lần nào không?”

Lãnh Băng vừa định mở miệng liền bị Trương Thiên cắt đứt"Đại ca, anh đừng nghĩ đến cô ta, người phụ nữ đó chưa một lần đến thăm anh, em đi tìm cô ta, cô ta còn nói anh chết đi còn tốt hơn, người phụ nữ như vậy, anh còn nhớ thương tới làm gì?"

Lãnh Băng và Tử Mặc đều phải khiếp sợ nhìn Trương Thiên.

Tiểu tử này luôn ở phòng bệnh ngay cả kêu đi ăn cơm cũng chống đối như chống giặc, lấy đâu ra đi kiếm Ngải tuyết?

Trương Thiên nháy mắt ra hiệu với Lãnh Băng, cô lập tức hiểu được.

Nhìn đi chỗ khác"Đúng vậy, cô ấy chưa từng tới đây!”

Tim Mộ Dung Kiệt đau ê ẩm, đúng thôi, cô ấy hi vọng mình chết còn không kịp? Chớ nói chi đến gặp mình!

Ha ha, đều do mình suy tưởng viễn vong, chỉ tự mình đa tình.

Đáy mắt Mộ Dung Kiệt tràn đầy sự ưu thương, đau khổ.

"Đại ca cứ tin tôi, trên đời này không thiếu phụ nữ, lấy điều kiện của anh mà nói, tùy tiện ngoắc ngoắc ngón tay mấy cái, cả thành phố S ít lắm cũng lượm được mấy trăm cô cho anh.”

Đại ca của anh từ khi nào lại nhất kiến chung tình với người phụ nữ đó, nhưng lời này anh đời nào dám nói ra, bởi vì, anh nhìn thấy sắc mặt của đại ca thâm trầm đến đáng sợ, cứ như lặn sâu dưới đáy đại dương không cách nào nhìn thấu, chỉ sợ anh lỡ lời nữa ngay cả tay cũng bị phế .

"Phụ nữ có đầy, nhưng tôi chỉ cần Ngải Tuyết."

Ba người đưa mắt nhìn lẫn nhau, xem ra đại ca đã bị nha đầu kia trói chặt luôn rồi, tình yêu này, vùi lấp cũng không cạn đâu.

"Đại ca, người phụ nữ đó….. anh còn thương sao?”

Kiệt cúi đầu trầm tư, gần nữa ngày mới ngẩng đầu, lắc đầu.

"Thôi đi, cô ấy hận tôi tới thấu xương coi như miễn cưỡng ở chung, nếu không phải cô ta bị tôi hành hạ đến chết thì chính tôi cũng bị cô ta hành hạ lại, haizz”

Trong tình yêu, người yêu thật lòng nhất luôn là người đau khổ nhất!!!

Anh không biết là mình có được tính là một người thâm tình không.Nhưng anh cũng có kiêu ngạo của mình, cũng có giới hạn cho riêng mình không ai có thể chạm tới.

Cho dù ngày đó anh vứt bỏ tự tôn quỳ xuống xin lỗi cô nhưng đổi lấy đều là lời nói lạnh nhạt mỉa mai của cô.

Đã đến lúc anh phải bỏ xuống thứ tình cảm đơn phương này?

Mộ Dung Kiệt ngồi trên giường châm điếu thuốc hút.

"Đại ca!”

"Đại ca, anh không nên hút thuốc lá.”

Mộ Dung Kiệt vẫn hung hăng hút liền hai hơi thuốc, rồi dập tắt.

Anh đang nghĩ, có lẽ vừa mới bắt đầu thì không nên để cho cô xuất hiện ở trong cuộc đời mình, có như thế anh mới không nếm qua tư vị hạnh phúc là gì.

Từ nhỏ hai chữ hạnh phúc đối với anh mà nói rất xa vời không tồn tại, nếu có thể anh mong mình sống mãi trong bóng tối, quyết không khát vọng cái hạnh phúc nhỏ bé mong manh kia.

Chương 217: Trở về nước thật tốt

Dù cô chỉ cho anh cảm giác đượcthoáng qua tư vị hạnh phúc, nhưng anh cứ như ăn phải độc dược của hoa anh túc, mãi mê đắm với loại độc dược này không thuốc nào cứu chữa.

Chắc anh gây quá nhiều tội ác, nên mới bị trừng phạt như vậy, ngay cả hạnh phúc vốn có nay cũng bị lấy đi.

Có lẽ là do anh quá ngang ngược quá bá đạo, khiến cô cảm thấy mệt mỏi khi sống với anh.

"Đại ca, chúng tôi đi trước, có chuyện cứ gọi chúng tôi Hàaa...!" Tử Mặc biết Kiệt đang đau lòng cần yên tĩnh một mình, vừa nói vừa kéo Trương Thiên đi ra ngoài.

"Sao thế, tôi không đi, tôi muốn ở bên cạnh đại ca!" Trương Thiên rất không biết thức thời, hất tay Tử Mặc ra"Không đi, muốn đi tự anh đi đi.”

"Này! Làm gì vậy? Lãnh Băng, anh đi, tự anh đi!”

Lãnh Băng kéo lỗ tai Trương Thiên, không chút khách khí ném anh ra ngoài, cô chưa từng nghĩ tới sao cô lại quen với tên đầu heo quá mức ngu xuẩn này .

************

"Anh, em ra ngoài một lát!" Ngải Tuyết nói vọng vào phòng bếp khi Kỳ Hạo đang nấu ăn.

Kỳ Hạo cầm cái giá lú đầu ra"Em đi đâu?”

"Em có hẹn với bạn, đi xong sẽ về liền, anh khỏi chờ cơm.” Ngải Tuyết thay giày xong, vội vã chạy đi.

"Vi Vi, chờ anh, anh đi với em!"

Kỳ Hạo thật sự rất lo lắng cho tâm trạng hiện giờ của Ngải Tuyết.

"Anh Hạo” Ngải Tuyết đành chịu, cả ngày Kỳ Hạo đều đi theo cô vì sợ cô gặp chuyện không may, cô đành theo ý anh.

"Em chỉ đi gặp bạn, dù gì hai ngày trước cũng nói qua với anh rồi, em hứa sẽ tranh thủ về sớm, để tự mình em đi có được không?”

Kỳ Hạo thở dài "Vậy em đi sớm về sớm, anh chờ em. Này, nhớ về nhà sớm.”

Ngải Tuyết đã sớm gọi sẵn taxi, hối hả chạy tới sân bay.

"Tiểu Tuyết, ở đây." Xa xa, Thang Tiệp vẫy tay với Ngải Tuyết.

Hai người vừa thấy mặt đã động thủ động khẩu tía lia"Nhớ cậu muốn chết”

"Đi, theo tớ đi dạo một chút.”

Thang Tiệp nghe thấy đi dạo thì trên mặt vô cùng hứng khởi, Ngải Tuyết ngoài mặt vui mừng nhưng trong lòng thì nặng trĩu bao tâm tư.

Thang Tiệp kéo cánh tay Ngải Tuyết, đi vào tiệm quần áo, chọn món nào cũng hơn bốn con số khiến Ngải Tuyết phải líu lưỡi.

"Tiểu Tuyết, cái này nhìn đẹp không?" Thang Tiệp ướm chiếc đầm màu lam lên người.

"Rất đẹp, rất hợp với da của cậu.”

"Ok, chị ơi giúp tôi gói lại!”

Liên tiếp chọn thêm vài bộ, Thang Tiệp hài lòng kéo tay Ngải Tuyết rời khỏi trung tâm mua sắm.

"Oa, trở về nước thật tốt, ngay cả không khí cũng khác."

"Đúng rồi, hiện tại tớ chưa có chỗ ở trọ, nên tớ ở tạm nhà cậu vài ngày được chứ?”

Chương 218: Nha đầu này, chính là cố ý

"Tiểu Tuyết, Tiểu Tuyết!" Thang Tiệp dùng lực vỗ bả vai của Ngải Tuyết.

"Ừ? ? Thế nào?” Ngải Tuyết hồi hồn nhìn cô.

"Cậu làm sao vậy? Tớ đã trở về không phải cậu nên phấn khích sao? Nhìn cậu đãng trí vừa thôi." Thang Tiệp bất mãn nói.

"Không có..., cậu trở về đương nhiên tớ rất vui mừng nghênh đón, trời ơi, xin lỗi mà, tớ sẽ không mất tập trung nữa, hứa với cậu luôn?” Ngải Tuyết đầu hàng với cô gái nhỏ này, uốn éo giữa đường thật khó coi.

"Mới vừa rồi tớ nói tớ sẽ đến ở tạm nhà cậu, chồng của cậu sẽ không mất hứng chứ?”

Ngải Tuyết cả kinh"Ở nhà tớ?”

Thang Tiệp đánh vào trán cô"Làm gì mà phản ứng ghê vậy, không muốn à?”

"Không, không phải, haizz, ở lại thì cậu sẽ biết.” Ngải Tuyết sầu não nhíu mày, nhất thời không biết nên nói gì.

"Ặc, trước cứ đi ăn, tớ rất đói, đã lâu không được ăn món Trung Quốc.”

"A, chỗ kia có bán lẩu kìa!" Thang Tiệp nắm tay Ngải Tuyết chạy đến quán lẩu đối diện bên đường.

"Tiệp, chúng ta trở về ăn chung đi, anh tớ mới làm cơm xong!” Ngải Tuyết hối hả nán bước chân Thang Tiệp lại, nếu không trở về anh Hạo sẽ nổi giận mất.

Thang Tiệp cười hì hì"Nha đầu chết tiệt kia, nhớ người nhà thì nói đại đi, cái gì mà anh tớ, cậu làm gì có anh trai?”

Ngải Tuyết im lặng"Được rồi, về nhà tớ sẽ giải thích.”

Thang Tiệp hưng phấn đi theo Ngải Tuyết suốt đường về, nhưng khi thấy xe càng chạy thì càng thấy khác lạ.

"Tiểu Tuyết, chồng cậu có nhiều tiền như vậy, đừng nói với tớ cả chổ ở cũng keo kiệt nha?" Mới vừa là một loạt nhà cao tầng đô thị dần dần bị thay thế thành những ngôi nhà thường dân, trong lòng Thang Tiệp đầy sự nghi hoặc.

Ngải Tuyết hé miệng cười yếu ớt, không nói thêm gì nữa.

"Ai, nói tớ nghe coi nha đầu thối, sao vậy?Hôm nay cậu rất khác lạ nha!”

"Anh ơi, cho xuống ở bên đó!Tiệp, chúng ta đến rồi!”

Thang Tiệp trừng mắt lớn, nha đầu này, chính là cố ý.

Thang Tiệp kéo vali đứng trước cửa nhà Kỳ gia, miệng há hốc.

"Nhanh lên, lo lắng cái gì?" Kéo vali giúp cô tiếp đó nắm tay cô đi theo.

"Anh Hạo, em đã về!"

“Đây là bạn của em tên Thang Tiệp!"

"Tiệp, đây là anh trai của tớ tên Kỳ Hạo!”

Kỳ Hạo rất thân thiện vươn tay ra"Xin chào, tôi tên Kỳ Hạo.”

Thang Tiệp lờ mờ cũng vươn tay "Xin chào, tôi tên Thang Tiệp.”

Kỳ Hạo sờ đầu Ngải Tuyết "Đói bụng không, ngồi xuống bàn anh đem đồ ăn ra ngay.”

"Cám ơn anh, đã vất vã rồi.”

Chương 219: Cậu có từng đứng ở góc độ của anh ta mà suy nghĩ chưa?

Cơm nước xong, rốt cuộc Thang Tiệp cũng không nhịn được lôi Ngải Tuyết ra nói chuyện riêng, cô đánh giá diện tích căn phòng, rất hoang mang nhìn Ngải Tuyết, giọng điệu trở nên quái dị"Thành thật khai báo mau!”

Ngải Tuyết ngồi ở trong sân, nhâm nhi tách trà, kể lại chuỗi câu chuyện, khiến Thang Tiệp nghe rất ngạc nhiên.

"Chỉ vì việc cỏn con đó, vức đi tình cảm mấy năm sao?”

"Hết cách rồi, tớ không thể tha thứ ình càng không thể tha thứ cho anh ấy!”

"Vì anh ta quan tâm cậu, cho nên mới tức giận đến mất lý trí như vậy, cậu nên sớm giải thích với anh ta thì có lẽ sẽ không đến nông nỗi này.”

Ngải Tuyết cười khổ"Đúng, nhưng mà, Kiệt vốn không tin tớ, ngay cả sự tin tưởng cơ bản nhất anh ấy cũng chưa từng dành cho tớ, lỡ tương lai có xảy ra hiểu lầm nữa thì biết làm gì đây?"

"Hai người ở chung cần nhất là sự tin tưởng lẫn nhau, tin tưởng mới có thể làm nên tất cả! Tin tưởng là thứ vô hình nhưng luôn tồn tại với mỗi người, không ai có thể dùng tiền mua được, cũng không ai có thể dùng lực hấp dẫn hoặc vũ lực để đoạt lấy được,

Nó đến từ sâu trong linh hồn mỗi người, sống ở trong linh hồn một cách tinh khiết, nó có thể cứu vớt linh hồn, tu dưỡng linh hồn, làm cho trái tim tràn đầy thuần khiết và tự tin! Làm người đàn ông của tớ, tớ rất rất cần sự tin tưởng của anh ấy!”

Thang Tiệp nghe Ngải Tuyết thao thao bất tuyệt về đề tài tâm linh bất tận, có cảm giác như muốn nhồi nhét hết vào não của cô.

"Tin tưởng là một chuyện, tuy nhiên Ngải Tuyết cậu nghĩ xem đã là người đàn ông bình thường, mà Mộ Dung Kiệt lại là đại thiếu gia nữa, nếu nhìn thấy cậu ôm ấp với người khác, anh ta có thể chấp nhận sao?

Hay là hoán đổi đi, trong lúc vô tình cậu nhìn thấy Mộ Dung Kiệt và người phụ nữ khác âu yếm thân mật, cậu sẽ như thế nào? Xin trả lời!”

Tim Ngải Tuyết như rơi xuống đáy vực thẳm bởi lời của bạn tốt nói, hồi lâu, bình tĩnh mở miệng"Tớ sẽ lựa chọn tin tưởng anh ấy!”

"Haha. Thôi đi, bây giờ nói thì mạnh miệng lắm, tớ dám khẳng định, nếu là cậu, cậu cũng sẽ phát giận, cho dù người đó là người quen đi chăng nữa, huống hồ anh ấy cái gì cũng không biết mà cậu thì…. Thử nói xem có thể bình tĩnh được không?”

"Tớ biết, đại thiếu Mộ Dung chính là không tin tưởng cậu, nhưng cậu có từng đứng ở góc độ của anh ta mà suy nghĩ chưa? Nói đi nói lại, hai người các người náo loạn thành cái loại chuyện này thì cũng không thể đùn đẩy trách nhiệm nữa”

Ngải Tuyết bị Thang Tiệp nói đến á khẩu không trả lời được, "Vậy cậu nói xem, tớ nên làm gì bây giờ?”

Thang Tiệp nhún vai"Hiện tại anh ta bị thương đến vậy mà cậu lại tuyệt tình vô tâm quá mức, nhất định đại thiếu gia đã bị tổn thương rất nặng nề. Đại tiểu thư ơi, suy nghĩ thử xem, một người kiêu ngạo cao cao tại thượng lại quỳ gối trước mặt của cậu để đổi lấy sự tha thứ, nhưng cậu thì lạnh lùng mỉa mai khiến trái tim và mặt mũi của người ta cũng mất hết rồi. Hiện tại chuyện này hơi khó khăn đây!”
Phan_1
Phan_2
Phan_3
Phan_4
Phan_5
Phan_6
Phan_7
Phan_8
Phan_9
Phan_10
Phan_11
Phan_12
Phan_13
Phan_14
Phan_15
Phan_16
Phan_17
Phan_18
Phan_19
Phan_20
Phan_21
Phan_22
Phan_23
Phan_24
Phan_25
Phan_27
Phan_28
Phan_29
Phan_30
Phan_31
Phan_32
Phan_33
Phan_34
Phan_35
Phan_36 end
Phan_gioi_thieu
Nếu muốn nhận thông tin bài viết mới của trang thì like ở dưới hoặc truy cập trực tiếp CLICK

TRANG CHỦ
Truyện Teen   Ngôn Tình   Đam Mỹ   Bách Hợp   Mẹo Hay   Trà Sữa   Truyện Tranh   Room Chat   Ảnh Comment   Gà Cảnh   Hình Nền   Thủ Thuật Facebook  
Facebook  Tiện Ích  Xổ Số  Yahoo  Gmail  Dịch  Tải Opera  Đọc Báo 

Lưu địa chỉ wap để tiện truy cập lần sau. Từ khóa tìm kiếm: chatthugian

C-STAT .